ANTĐ: NSƯT Công Lý- Tôi tự hào về ngoại hình, phải có quạ người ta mới thấy con công nó đẹp

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết ANTĐ: Mộc Mộc, Hoàng Tích Chỉ, Gặp Nhau Cuối Tuần
NSƯT Công Lý đã hoạt động nghệ thuật gần 20 năm qua, tên tuổi của anh được công chúng biết đến qua một loạt những vai diễn trong tiểu phẩm của 'Gặp nhau cuối tuần'. Những ngày gần kề Tết Nguyên đán, cũng là thời điểm anh đang cùng ê-kíp 'Táo quân' chuẩn bị chương trình 'Gặp nhau cuối năm'. Trước khi chương trình diễn ra, NSƯT Công Lý đã dành thời gian chia sẻ với Cà phê sáng Chủ nhật về nghề diễn của anh.

NSƯT Công Lý: Tôi tự hào về ngoại hình, phải có quạ người ta mới thấy con công nó đẹp - Ảnh 1

NSƯT Công Lý không chỉ là diễn viên hài mà rất thành công với vai diễn bi trên truyền hình và cả sân khấu

Không phải cái gì cũng làm và làm bằng mọi giá

- PV: Nhìn lại một năm qua, anh thấy mình đã được những gì và có điều nào khiến anh chưa hài lòng?

- NSƯT Công Lý: Trong công việc thì chưa năm nào tôi cảm thấy hài lòng với việc mình làm, bởi tôi nghĩ mình cần phải làm nhiều hơn thế. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì năm nay, bản thân tôi đã làm được một số việc như tham gia một số bộ phim truyền hình và có những vai diễn ưng ý.

- Làm nghề đã lâu và tên tuổi của anh có sức ảnh hưởng đến với công chúng, vậy tiêu chí nào để anh nhận lời tham gia các dự án phim ảnh?

- Để nhận lời tham gia một dự án làm phim thì điều đầu tiên tôi cần biết là dự án phim đó sẽ làm trong bao lâu, bởi tôi là người khá bận rộn nên không muốn công việc riêng của mình ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất. Thứ hai là về mặt kịch bản, tôi cần biết rõ nội dung của bộ phim mà tôi tham gia. Cuối cùng là cân nhắc từ cương vị của mình, nếu phù hợp tôi mới nhận lời. Là một nghệ sĩ biểu diễn thì quan điểm của tôi là phải chọn lọc mới làm, không phải cái gì cũng làm và làm bằng mọi giá.

- Trong diễn hài, để gây cười cho khán giả đồng thời truyền tải được “thông điệp” là điều không dễ dàng chút nào. Hiện nay, vì lợi nhuận mà nhiều nhà sản xuất đã cho ra các đĩa hài nhảm… để gây cười. Anh suy nghĩ gì về điều này?

- Theo quan điểm cá nhân tôi thì bất kể một kịch bản tiểu phẩm hay tác phẩm đều có nội dung và có thông điệp riêng, phê phán cái gì, nói về cái gì, nhưng để làm thành một tác phẩm mà khán giả đón nhận đó mới là vấn đề. Không có tác phẩm nhảm nhí, tầm phào mà vấn đề nằm ở khâu biên tập thế nào để chuyển đến khán giả. Một tác phẩm tấu hài cũng có thông điệp riêng. Chỉ khi khán giả đến xem rồi về mà không cảm nhận được cái gì thì đó mới là tầm phào. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố khác nữa để đánh giá một tác phẩm.

- Là một nghệ sĩ đã gắn bó lâu năm với nghề, anh có thể cho biết đôi điều về tình hình sáng tác kịch bản hài hiện nay?

- Ở mảng sân khấu thì thiếu kịch bản đã là vấn đề nan giải của nhiều năm nay. Mặc dù trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh và các đơn vị đào tạo nghệ thuật có lớp biên kịch, học viên vẫn đủ nhưng chúng ta vẫn thiếu kịch bản bởi khi sinh viên vào trường học, họ cũng được học bài bản về quy cách, yêu cầu, tiêu chí để viết một kịch bản hoàn chỉnh nhưng khi ra trường, họ vẫn yếu ở khâu vận dụng lý thuyết vào thực tế nên kịch bản họ viết ra khó có thể đưa vào sản xuất thành chương trình ngay được.

Trong quá trình học tập, khi sinh viên học trong trường đều phải xem phim của các sinh viên khóa trước để qua đó đúc rút ra kinh nghiệm cho mình nhưng các bạn không tập trung vào việc đó, cho rằng đó là các đề tài đã được khai thác quá nhiều mà không hiểu rằng cùng một đề tài nhưng có nhiều cách khai thác, viết ra nhiều kịch bản khác nhau. Bên cạnh đó, các bạn học biên kịch cũng không chú tâm, chỉ khi tốt nghiệp xong về công tác một đơn vị nào đó được giao đề tài để viết thì các bạn mới viết. Còn để tâm huyết với một tác phẩm, tôi có cảm giác bây giờ các bạn trẻ đang bế tắc trong suy nghĩ - đó là một trong những yếu tố khiến kịch bản bị yếu và thiếu.

- Ngoài sự khan hiếm về kịch bản, chúng ta còn thiếu thế hệ diễn viên kế cận. Thế hệ diễn viên trẻ hiện nay có vẻ khó vượt qua được những cái bóng lớn của lớp đàn anh như Vân Dung, Công Lý, Tự Long, Xuân Bắc… Anh suy nghĩ sao về điều này?

- Từ bé tôi đã thần tượng và rất trân trọng những nghệ sĩ gạo cội tên tuổi như NSND Trần Tiến, NSƯT Phạm Bằng… Quan điểm làm nghề của tôi là đã làm người nghệ sĩ theo nghề diễn thì phải đóng đa dạng vai, từ chính kịch đến bi kịch và diễn hài… Tới giờ tôi đã thực hiện được một số ước mơ của mình hồi trẻ nên không thể nói thế hệ sau không có ai. Tôi tin chắc sẽ có những bạn trẻ diễn tốt hơn chúng tôi.

Hiện nay tại Nhà hát kịch Hà Nội, nhiều nghệ sĩ trẻ có khả năng và đang đi theo con đường diễn hài như Minh Tít, Việt Dũng… Tôi và các đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ, đào tạo cũng như tạo điều kiện để cho các em phát huy hết khả năng mà các em có. Tuy nhiên để thành công thì bản thân các em còn phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Sự thành công đó cũng còn phụ thuộc vào đánh giá của khán giả, của các Hội đồng nghệ thuật, được Nhà nước công nhận…

- Anh có thông điệp nào dành cho các bạn trẻ muốn theo nghề diễn hài?

- Các bạn trẻ nếu yêu nghệ thuật thì hãy cố gắng nỗ lực hết mình và tôi tin rằng nghề diễn sẽ không phụ mình. Làm nghệ thuật cần phải có thời gian, không thể nóng vội mà thành công ngay được. Nghệ thuật biểu biễn giống như bỏ vào bầu thì tròn, bỏ vào ống thì dài, việc gì cũng phải cố gắng mà làm, nếu không có tâm, có tình thì không bao giờ thành công được - đó là thông điệp tôi muốn gửi cho các bạn trẻ.

“Đời chưa bao giờ đi xin vai, trừ lần ấy…”

- Luôn tự nhận mình “xấu giai” nhất làng hài, vậy ngoại hình kém sắc này có khiến anh cảm thấy kém tự tin?

- Tôi không hề tự ti mà còn tự hào về ngoại hình của tôi. Ai cũng muốn mình là tài tử chuyên đóng vai công tử nhà giàu thì lấy đâu ra diễn viên vào vai xù xì, xấu xí như tôi. Phải có quạ thì người ta mới thấy con công nó đẹp.

- Trên con đường nghệ thuật của anh, có bao giờ vì ngoại hình kém sắc đã cản trở anh đến với vai diễn mà anh yêu thích?

- Có một lần - đấy là vai Lãm trong phim “Người Hà Nội”. Khi tiểu thuyết “Phố” của nhà văn Chu Lai được chuyển thể thành kịch ở Nhà hát tôi, tôi đã rất mê nhân vật này. Nhân vật do chú Hoàng Dũng đóng. Tôi xem đi xem lại mà không biết chán, rồi tự ngẫm nghĩ nếu là mình thì mình sẽ làm vai này như thế nào. Vì thế khi biết tiểu thuyết chuyển thể thành phim, tôi đã đến gặp đạo diễn Hoàng Tích Chỉ để xin vai. Đời tôi chưa bao giờ đi xin vai, trừ lần ấy. Tôi bảo: “Chú cho cháu làm vai Lãm này đi, cháu mê vai đó lắm!”. Chú ấy gật gù: “Chất của mày thì đúng là hợp đấy, nhưng phải cái ngoại hình thì không ra thằng con trai phố cổ”. Sau vai ấy thuộc về Quyền Linh.

- Bạn thân anh, Trung Hiếu, vừa là NSND, vừa là Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội - sếp của anh. Hay Xuân Bắc, Tự Long thì cũng đều lên chức Phó Giám đốc ở đơn vị họ công tác. Anh có thấy mình thua kém?

- Không hề. Dĩ nhiên, khi nhận một danh hiệu, một tấm huy chương, hay được đề bạt lên một vị trí nào đó thì mừng chứ. Nhưng tôi không đặt chuyện chức vụ, thành tích, danh vọng lên hàng đầu trong nghề nghiệp của mình. Cái tôi cần là sự ghi nhận của anh em đồng nghiệp và khán giả. Ví như khi các diễn viên trẻ đến tìm tôi bảo “đại ca khi nào lên xem góp ý cho em về vai đi”, trong khi họ không hỏi những người khác. Điều đó tốt hơn chứ, đâu cứ phải ông nọ bà kia để làm gì.

- Cảm ơn và chúc anh thành công hơn nữa!

Vai diễn Cô Đẩu trong “Gặp nhau cuối năm” đã đưa tên tuổi nghệ sĩ Công Lý, cũng như một loạt các nghệ sĩ như Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh… trở thành ngôi sao của làng hài miền Bắc. Nhiều năm gần đây, Công Lý không chỉ là một diễn viên hài được yêu mến mà anh còn lấy được nhiều nước mắt của khán giả qua hàng loạt vai diễn bi trên truyền hình, lẫn sân khấu như: “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”; “Ánh sáng cuối ngày”; “Sống chung với mẹ chồng”… Gần đây nhất chính là vở kịch “Mảnh đất lắm người nhiều ma”. Lại một lần nữa, Công Lý chứng minh được cho khán giả thấy anh không chỉ diễn hài duyên, mà diễn chính kịch rất tài.

Mộc Mộc (Thực hiện)

Tin tức được tổng hợp từ báo ANTĐ

Bài viết liên quan: