Saigon Times: Xuân khép - mở

Advertisemen
Tìm kiếm bài viết Saigon Times: Mừng Tuổi, Sum Họp, Trời Đất
Với những xứ sở đã trải qua chiến tranh khốc liệt, dai dẳng thì Tết cho ta bài học sống động về sự mở lòng, khoan dung, một mùa xuân mà 'từ đây người biết thương người; từ đây người biết yêu người' như nhạc sĩ Văn Cao đã viết trong Mùa xuân đầu tiên.

Xuân khép - mở - Ảnh 1

Khi gia đình tôi rời quê chuyển vào Sài Gòn sinh sống, trong suốt nhiều năm liền, cứ vào đầu tháng Chạp thì cả nhà lại chộn rộn, lo toan vất vả với chuyện về quê ăn Tết. Không kể công việc nơi sở làm, còn có cả khối công việc lớn bé phải tính toán, giải quyết cho ổn thỏa trước khi cùng vợ con đùm túm túi xách rời căn nhà đang ở. Gian khổ nhất là cái nạn chầu chực mua vé xe tàu - cái nạn mà đến tận giờ vẫn còn ám ảnh bao người - rồi là bánh mứt, quà Tết, sắp xếp đồ đạc, thu dọn nhà cửa... Đó là câu chuyện của tôi thời ấy - khi ba má tôi chưa qua đời và mấy người em còn đủ ở quê nhà. Giờ thì thỉnh thoảng tôi về quê để chạp giỗ, thăm mồ mả cùng mấy người bà con mà không nhất thiết phải đúng dịp Tết.

Cuộc hành hương đặc biệt

Thực ra, chuyện về quê ăn Tết như vậy cũng là chuyện của triệu triệu người Việt khắp trong nước và ở nước ngoài, từ năm này qua năm khác. Thử hình dung nó như cảnh tượng một cuộc hành hương đặc biệt với nhiều dòng người tỏa ra khắp hướng và đích đến không phải là thánh địa chung nào khác ngoài bàn thờ tổ tiên gia đình và những vùng đất quê nhà. Tết như một tiếng gọi tha thiết mà mãnh liệt, một lực hút kỳ lạ mà những kẻ xa quê khó lòng cưỡng lại. Không ít người đã thử nén lòng nhủ rằng năm nay mình sẽ ở lại ăn Tết phương xa, nhưng rồi đến hôm Ba mươi thì lòng như lửa đốt, phải chạy đôn chạy đáo kiếm tấm vé giá cắt cổ để được về quê! Quê ấy có thể là một làng quê nghèo, một thị trấn cao nguyên thưa người, một thành phố nhộn nhịp đông vui...

Cái lực hút mãnh liệt mà tha thiết ấy đến từ đâu, hẳn mọi người cũng rõ. Là không khí Tết rộn ràng ở quê hương, là cảm giác yên bình khi đắm mình trong những gì vốn quá gần gũi thân thuộc, nhưng trên hết vẫn là sự gắn kết, đoàn tụ đầm ấm của gia đình, gia tộc. Khi những ngày cuối cùng của năm sắp qua và ta lên đường về quê ăn Tết cũng là lúc ta rời bỏ dần con người xã hội để sống với tâm thế con người của gia đình, gia tộc. Lạ thay, lúc ấy tinh thần ta lại nhẹ nhõm như vừa cởi bỏ gánh nặng của cuộc mưu sinh nơi xứ người, như tạm rời nơi cư trú bình thường để quay về với mái nhà nguồn cội - nơi từ đó mình đã tách ra hoặc đã rời xa.

Hẳn nhiên, cũng có vô số người không phải tha hương, được sống nơi quê nhà cùng thân quyến, họ tộc. Chẳng phải vượt đường xa về quê ăn Tết, nhưng theo một nghĩa nào đó, họ cũng quay về sum họp cùng một mái nhà (nếu không ở chung) vào ngày Tết, hoặc ít ra là trở về tâm thế cùng gia đình lớn (kiểu như... nhị đại hoặc tam đại đồng đường) ăn Tết.

Khép lại trong sum vầy

Trở về, ta sống trong không khí cả nhà sum vầy, đầy yêu thương và khoảng thời gian này hầu như mọi người chỉ quanh quẩn trong gia đình cùng nhau chuẩn bị đón Tết trong sự bận rộn mà hào hứng. Khó có thể quên thời khắc ấn tượng, đầy cảm xúc khi cả nhà quây quần quanh bếp lửa nấu bánh tét, bánh chưng, hoặc rộn ràng quanh mâm cúng tất niên. Bao nhiêu chuyện buồn vui được sẻ chia, bao nhiêu yêu thương giữa cha mẹ, anh em, con cháu trong nhà được bộc bạch, tỏ bày. Nhưng có lẽ sáng mồng Một (Nguyên đán) mới là cao điểm của sự đoàn tụ gia đình. Không gian Tết như khép lại trong mỗi gia đình. Sau lễ cúng tổ tiên, ông bà - cha mẹ - con cháu tề tựu chúc Tết, mừng tuổi; cùng ăn bữa cơm đầu năm. Nhớ lúc còn nhỏ và cả sau này, vào trước lúc Giao thừa hoặc sáng sớm đầu năm thể nào ba tôi cũng căn dặn kỹ lưỡng: mồng Một các con không được tự tiện đến nhà ai khác ngoài họ hàng thân thiết. Tục của ta là vậy. Cái sự kiêng đến nhà người ngoài họ tộc phát xuất từ niềm tin rằng người xông đất đầu tiên rất hệ trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh cả năm của một gia đình. Một phần là vậy, nhưng có lẽ còn có ý nghĩa khác: ta phải dành trọn sự tinh khôi, trang trọng, thiêng liêng của ngày đầu năm cho những gì ta kính trọng, yêu quý nhất: cho tổ tiên, người thân trong gia đình. Và tiếp sau gia đình là gia tộc, họ hàng nội ngoại: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ...”, cùng nhau chạp mộ (cũng có nơi làm trước Tết), giỗ cúng tổ tiên nơi từ đường và thăm viếng lẫn nhau.

Mở ra trong hòa hợp

Khép lại trong gia đình, gia tộc nhưng thực ra với không khí rộn ràng, đầy xúc cảm chung quanh, cánh cửa Tết gia đình cũng không đóng kín, chỉ khép hờ tạm thời để rồi mở tung ra, chan hòa với đất trời, với cộng đồng thường từ ngày mồng Ba trở đi. Ta trở lại với con người xã hội. Đó là lúc đi lễ chùa, viếng đền để lắng lọc tâm hồn với cái cao cả, siêu nhiên. Đó cũng là lúc đi thăm thầy cô, ân nhân để tỏ lòng biết ơn, thăm hàng xóm, họp mặt bạn bè để tỏ lòng thắt chặt tình cảm. Đó cũng là lúc ta mở lòng với thiên nhiên đất trời để hấp thu cái bao la, khoáng đãng, tươi xanh mà suốt cả năm bị cuộc sống xô bồ đánh bạt, hoặc tước mất. Đặc biệt, sự rộng mở gắn kết với cộng đồng, xứ sở vào dịp đầu năm thể hiện sống động khi ta hòa mình trong các lễ hội dân gian lành mạnh, tươi vui (chứ không phải hội... tranh cướp ấn hoặc cướp phết đến ẩu đả hỗn loạn!), ở đó ta ngầm xác định và tự hào mình là một thành viên trong một cộng đồng, xứ sở đầy sức sống và giàu chất nhân văn.

Nói chuyện thăm viếng nhau ngày Tết, hồi nhỏ, tôi thấy rất kỳ quặc, thậm chí cho là đóng kịch khi chứng kiến nhiều người trong xóm thường ngày vẫn hay cãi vã, ghét nhau thế mà ngày Tết lại trịnh trọng bắt tay nhau và chúc tụng: an khang, phát tài; nhiều người trong họ hàng ngày thường không muốn nhìn mặt nhau, vậy mà quây quần trong mâm cúng Tết vẫn ôm vai nhau thân tình “anh anh - em em, chú chú - cháu cháu” ngọt ngào! Kỳ thật. Nhưng lớn lên tôi lại nghĩ khác: cứ cho là họ đóng kịch, không thật lòng đi, nhưng nội cái chuyện họ biết rằng không thể không làm như vậy theo tập tục, chịu khó tạm bớt đi tự ái, chịu khó gạt qua những bất đồng, ganh ghét, chịu khó đến với nhau như vậy cũng rất đáng khích lệ. Biết đâu đó là đầu mối - dù rất mong manh - dẫn đến bước đường cảm thông, hóa giải sau này.

Lời nhắn nhủ của mùa Xuân

Từ gia đình đến cộng đồng, xã hội, dù tạm thời khép lại hay mở tung sau đó, ý nghĩa của Tết chính là sự kiềm chế cái tôi hỷ nộ ái ố, buông xả bớt những rắc rối, phiền bực, sân si, thù ghét để đến với nhau trong sự hòa hợp, hòa giải (với con người) với lòng thương yêu, và giao hòa (với thiên nhiên, và siêu nhiên) với lòng kính ngưỡng. Chính nhờ sự mở lòng đó, ta được nhận về, được tiếp thêm năng lượng mới để hào hứng và tự tin bước vào chặng đường dài phía trước. Bản chất Tết của ta là vậy, không hiểu sao lại có những ý kiến đề nghị gộp Tết ta vào Tết Tây, trong khi với Tết ta phù hợp với tiết trời, với mùa vụ, tâm sinh lý con người nước ta và nhiều nước châu Á khác. Quan trọng hơn nữa, nó mang tính thiêng liêng và những giá trị văn hóa đặc trưng cao quý đã thành truyền thống ngàn đời. Cho đến nay, nhiều nước phát triển vẫn đón năm mới theo Âm Dương lịch như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... hoặc theo lịch riêng của họ như Israel, các nước Ảrập, Ấn Độ, Thái Lan... Chủ trương “Tết hội nhập” phải chăng xuất phát từ sự kém tự tin và thẩm thấu chưa đủ ý nghĩa thật sự của Tết truyền thống? Hội nhập không có nghĩa là Tây phương hóa tất tần tật mọi thứ, nhất là với những phong tục, bản sắc văn hóa không tìm thấy ở Tết Tây. Tết Tây - với tuyệt đại đa số người Việt - chỉ là một kỳ lễ hội vui vẻ, hoặc một dịp tổng kết công việc trong năm Dương lịch chứ không mang ý nghĩa thiêng liêng như Tết của ta như đã nói ở trên. Cũng không thể chỉ vì một số lợi ích kinh tế mà phải đảo lộn nếp sống của cả dân tộc, hy sinh cả một truyền thống hay, đẹp. Thậm chí ngược lại, nếu tổ chức Tết cổ truyền nghiêm túc, bài bản thì đó chính là nguồn thu không nhỏ về thương mại, du lịch. Còn chuyện ăn Tết “lê thê”, gây nhiều lãng phí hay những tiêu cực khác xảy ra trong dịp Tết lại là chuyện khác, nó thuộc vấn đề giáo dục, quản lý, tổ chức... chứ không phải là bản chất của Tết.

Công Thắng

Tin tức được tổng hợp từ báo Saigon Times

Bài viết liên quan: