Báo Đời sống GD&TĐ: Không nhắc nhở, làm thế nào để con tự giác học bài?

Tìm kiếm bài viết Đời sống GD&TĐ: Vũ Thu Hương, Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Thương Thuyết

Ảnh minh họa

Rèn con tự giác từ việc nhỏ nhất

Để nó có thể tự giác học bài, tôi nhai đi nhai lại câu: Việc học là việc của con. Đừng hỏi đến các tác động bên ngoài nhé.

Bà ngoại cháu là hiệu trưởng 1 trường học và rất lo lắng cho việc học của nó. Nên khi thấy tôi không cho cô giao bài tập về nhà cho con, bà đã mắng tôi rất nhiều. Cô giáo thấy bà đồng tình thì tiếp tục giao bài. Sau rất nhiều vụ thương thuyết, tôi mới đạt được cái mục tiêu không bài tập về nhà cho con.

Ngoài ra, bà ngoại cũng nhắc con tôi học liên tục. Tôi biết bà thương và lo cho cháu cũng như tâm lý chung của các phụ huynh. Nhưng mỗi lần bà nhắc, tôi lại nói:

- Bà ơi, việc học là việc của cháu, có phải việc của bà đâu mà bà nhắc?

- Ơ, nhưng nó không học, đến lớp cô sẽ phạt, các bạn sẽ cười chê.

- Kệ nó bà ạ, nó bị phạt chứ có phải bà bị phạt đâu. Bà cứ kệ cho nó bị phạt.

Những câu nói này, tôi nói liên tục suốt 11 năm qua, kể từ khi con tôi học lớp 1.

Đồ dùng tôi cũng không chuẩn bị cho con, thiếu cô phạt, kệ nó thôi. Quần áo đồng phục cũng không giặt giúp, nó không tự giặc thì mặc đồ hôi đến trường cho các bạn cười.

Giờ đi học tôi không gọi dậy. Nếu dậy muộn, đến trường muộn thì cô phạt, tôi chẳng quan tâm. Không phải ngay lập tức con sẽ chỉn chu đâu. Con bị phạt nhiều đến mức tôi chẳng nhớ nổi nữa.

Thế nhưng, sau rất nhiều lần bị cô phạt, con biết tự xếp sách vở, tự mặc quần áo, giặt quần áo đồng phục, tự dậy sớm đi học.

Việc học là việc của con

Còn việc tự giác học bài, tôi đã lên hẳn 1 kế hoạch để “chị ta” ngấm và ghi nhớ câu mẹ luôn nói: “Việc học là việc của con”.

Những ngày đầu tiên con có bài tập cuối tuần, con khoe ngay khi tôi đón. Nhưng sau đó vài phút, con quên tịt. Thế rồi, thứ bảy, chủ nhật trôi qua trong bình yên và quên lãng.

Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng nhắc nhở gì hết, kệ thôi. Vào đúng 9h tối ngày chủ nhật, khi con đã đánh răng xong, lên giường rồi (giờ đi ngủ của trẻ con nhà tớ là 9h mà), tôi mới thủng thẳng:

- Péo à, hình như con quên làm bài tập.

- À, đúng rồi. Con làm đây – Chị nhóc tung chăn gối, lồm cồm bò dậy.

- Ôi, không được, bây giờ là 9h, con phải đi ngủ. Đây là giờ ngủ chứ không phải giờ học – Tôi ngăn con lại.

- Vâng, thế thôi, con chúc mẹ ngủ ngon.

Dĩ nhiên, tuần đó con tôi chẳng làm bài tập gì hết. Sáng hôm sau, tôi sung sướng đến trường mách cô giáo và yêu cầu cô phạt thật nặng. Cô chắc cũng hơi bực vì vụ tôi không cho làm bài tập về nhà nên phạt nó cũng kha khá thì phải. Vậy là, trúng kế của tôi rồi.

Chiều hôm đó, đi học về, con có vẻ rất bực bội. Con nói cô phạt con vì tội con không làm bài tập. Rồi con trách tôi đã không nhắc con. Tớ nói: Việc học là việc của con, đâu phải của mẹ. Thế việc mẹ đi dạy sinh viên, con có nhắc mẹ đâu???

Đuối lí, chị ta im tịt. Thế nhưng, các bạn đừng mơ mộng coi rằng tuần sau con sẽ nhớ làm bài tập. Không nhanh như thế đâu. Tuần sau, tuần sau nữa, tuần sau sau nữa, nó vẫn quên, cô vẫn phạt, và tôi vẫn chỉ nhắc vào đúng 9h tối ngày chủ nhật.

Thế rồi, 1 ngày thứ hai đẹp trời, sau dịp cuối tuần quên làm bài tập như mọi tuần, nhóc gái nhà tôi đã thức dậy từ 5h sáng, bật đèn học mặc dù lúc đó cả nhà vẫn đang ngủ say. Khi tôi tỉnh dậy, đi ra, đang còn ngạc nhiên thì thấy chị ta quay lại cười cái điệu cười rất chiến thắng.

- Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi.

Và bắt đầu từ tuần đó trở đi, hễ cô giáo giao bài tập thì ngay lập tức cô nàng làm khi vừa về đến nhà để khỏi bị quên.

Với bài tập của con, không nhắc, không thúc giục, nhắn cô phạt khi con chưa làm bài, tôi phải chiến đấu liên tục trong 2 tháng ròng rã, mới khiến con xác định rõ nhiệm vụ học tập của mình. Sau này, cô nhóc nhà tôi còn va vấp nhiều, bị phạt nhiều lắm vì tội quên bài. Tôi vẫn theo bổn cũ soạn lại.

Bây giờ, con gái toi học lớp 12 rồi, vẫn giữ được phong độ học tập ổn định tuy thành tích không phải là hàng đầu nhưng vẫn vượt qua mọi kì thi một cách thoải mái mà không học thêm chút nào, không có sự nhắc nhở của bố mẹ.

Con giờ vẫn nói, mẹ thật là nghiêm khắc, chẳng bao giờ ưu ái nhắc con lấy 1 câu nhỏ. Nhưng con cũng phải công nhận là mẹ không mắng khi điểm kém, không bực bội. Do vậy, cho đến giờ ngyên tắc của gia đình tôi vẫn là: Việc ai người đó làm, học là việc của con.

Các mẹ cần chú ý, nếu đã quyết tâm coi việc học là việc của con thì đừng có quá quan tâm kiểu như hỏi thăm con cái của bạn bè rồi về nói chuyện bắt con noi gương hay thấy sách tham khảo hay vội vã mua cho con hoặc nói xa nói gần về việc học tập.

Điểm số cũng phải là thứ các cha mẹ thực sự không lăn tăn và mắng con thì con mới nhận thức đúng đắn việc học là việc của chính mình.

Tôi thấy các mẹ không nhắc con thường sợ rằng con sẽ không bao giờ ngồi vào bàn học. Các mẹ hơi lo lắng thái quá rồi. Nếu kiên trì, sớm muộn gì con cũng sẽ có thể nhận ra được trách nhiệm của mình.

Sống có trách nhiệm là điều trẻ cần học ngay từ khi còn rất nhỏ, hơn là những điểm số.

TS. Vũ Thu Hương - Giảng viên Khoa GD Tiểu học - ĐH Sư Phạm Hà Nội

Tin tức Đời sống được tổng hợp từ báo GD&TĐ