Báo Giáo dục QĐND: Bài 1- Nhân tố nòng cốt trong sự nghiệp 'trồng người'

Tìm kiếm bài viết Giáo dục QĐND: Power Shift, Võ Thị Thu Ngân, DUY VĂN

Người Việt có câu tục ngữ giản dị mà sâu sắc: “Không thầy đố mày làm nên”, coi người thầy mang tính quyết định giúp con người hình thành nhân cách và gây dựng sự nghiệp cho bản thân, cho cuộc đời. Nho giáo phương Đông quan niệm người thầy đóng vai trò rường cột quốc gia, chỉ đứng sau vua và trên cả cha mẹ (quân-sư-phụ). Phật giáo cho rằng con người ta phải “tu tập” với “tu giới” (trau dồi đạo đức), “tu định” (tập trung thiền định), “tu tuệ” (phát huy trí tuệ) để diệt “tham dục”, “hận thù” và “vô minh”. Nhà Phật coi nguồn gốc khiến con người đau khổ là sự thiếu hiểu biết. Ở các nhà chùa có cả hệ thống nhà sư làm nhiệm vụ thuyết giảng kinh Phật cho các Phật tử. Chúa Giê-su của đạo Công giáo truyền dạy giáo lý được hiện thực hóa qua kinh Thánh. Các linh mục, giám mục đóng vai trò người thầy giảng đạo. Như vậy trong quan niệm của dân tộc Việt, của phương Đông và phương Tây cũng như của các tôn giáo lớn thì người thầy đều đóng vai trò đặc biệt trong sứ mệnh giáo dục con người.

Bai 1: Nhan to nong cot trong su nghiep 'trong nguoi' - Anh 1

Cô giáo Võ Thị Thu Ngân gắn bó học sinh Trường Tiểu học và THCS xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) từ lúc ra trường. Ảnh: DUY VĂN.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Trong Di chúc (bản 1968) Người viết: “Đầu tiên là công việc đối với con người”, đây không không phải là vấn đề câu chữ mà là quan niệm, tư tưởng, đường lối phát triển con người ngày càng được khẳng định trong thời đại ngày nay. Quan niệm này là nhất quán khi từ tháng 9-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”. Bác Hồ còn khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa” và “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Thực tiễn cách mạng nước ta chứng minh những điều đó là chân lý. Tư tưởng ấy không ngẫu nhiên mà có, mà được tiếp thu, kế thừa, kết tinh, phát triển và nâng cao các quan niệm triết học về con người của phương Đông và phương Tây; được hình thành từ một nhãn quan thiên tài qua học tập, trải nghiệm thực tế từ một cuộc đời cực kỳ phong phú, từ một trí tuệ mẫn tiệp hiếm có.

Học giả người Mỹ Alvin Toffler, tác giả của những “Cú sốc tương lai” (Future shock) và “Làn sóng thứ ba” (The third wave) nổi tiếng, đã nghiên cứu quá trình ảnh hưởng của sự thay đổi thời đại ngày nay. Đến cuốn “Sự chuyển đổi quyền lực” (Power shift) đã giải thích rất có lý về lịch trình văn minh nhân loại là do sự chi phối của lịch sử quyền lực với ba hình thái cơ bản là tri thức, của cải và bạo lực (knowledge, wealth and violence). Còn có thể tranh luận về nhiều vấn đề nhưng thừa nhận sự chứng minh của tác giả khi khẳng định tri thức là quyền lực, nhất là trong bối cảnh kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ. Mà muốn có tri thức thì phải học, dù học bằng phương pháp nào, ở đâu thì vai trò người thầy vẫn là quyết định.

Triết học văn hóa hôm nay đang trong quá trình xác lập một mẫu con người văn hóa giữa bối cảnh thế giới hội nhập cùng sống trong “một thế giới phẳng”. Con người phải được sống trong môi trường đối thoại văn hóa, mà cơ sở của đối thoại là: Hiểu biết, bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, biết lắng nghe. Chưa bao giờ sự hiểu biết được đề cao, nhấn mạnh, tôn trọng như bây giờ. Muốn vậy, con người phải học hỏi, học ở trường, ở cuộc sống, tự học suốt đời. Người thầy càng đóng vai trò lớn lao, nhất là hôm nay, khi cả nhân loại đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dân tộc nào, cá nhân nào không có đội ngũ nhà giáo xứng đáng để học tập sẽ bị tụt hậu, bỏ xa.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Liên hợp quốc đề ra các chính sách phát triển con người, trong đó có một chương trình mang tên Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) chuyên khái quát các chỉ số về phát triển con người (HDI) và công bố hàng năm. Về bản chất chính sách này là sự đề cao giáo dục và khuyến nghị các quốc gia đề cao giáo dục, coi giáo dục ở tầm vĩ mô, lâu dài, bền vững để phát triển chỉ số HDI.

Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu là hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới. Ngày nay không một dân tộc nào có thể phát triển mà coi nhẹ giáo dục. Nhiều nước tiên tiến coi sự giàu có của quốc gia phụ thuộc vào khả năng học tập của người dân, vì thế mà họ càng coi trọng nhà giáo. Con người được giáo dục và tự giáo dục mới có năng lực giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội công nghiệp với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ... Chính vì thế mà chúng ta coi giáo dục vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế-xã hội.

Xét theo tính chất đặc thù của nhà giáo là những người truyền thụ tri thức, mà tri thức luôn là của chung nhân loại, mênh mông và vô cùng. Tức tri thức là không biên giới, do vậy giáo dục cũng là không biên giới, tức phải chọn lựa tri thức phù hợp với đối tượng giáo dục và học hỏi kinh nghiệm các nước tiên tiến. Chính từ đặc thù này mà các nhà giáo trước hết phải là các nhà văn hóa, các nhà khoa học. Từ góc nhìn triết học văn hóa thì giáo dục cũng là một cuộc đối thoại văn hóa lớn. Từ sự đối thoại với tri thức nhân loại mà người thầy-một tư cách văn hóa có sự hiểu biết, quan niệm bình đẳng, tôn trọng, biết lắng nghe để đối thoại với người học. Từ quan niệm tâm lý học thì người thầy phải giáo dục bằng cả nhân cách mình, lấy con người mình làm tấm gương để thuyết phục và chinh phục học trò. Con đường ngắn nhất từ trái tim đến với trái tim là sự thấu hiểu, thấu hiểu để thấu cảm. Nghề giáo ngoài sự hiểu sâu biết rộng còn đòi hỏi sự tinh tế, sâu sắc, tức phải hết mình và tận tâm. Do vậy ở thời nào, ở đâu người ta cũng đề cao và coi trọng vai trò, vị trí người thầy trong xã hội.

Hội nghị quốc tế về giáo dục lần thứ 45 họp tại Genève (Thụy Sĩ) bàn về giáo dục cho thế kỷ 21 đã khẳng định mạnh mẽ: “Muốn có một nền giáo dục tốt, cần phải có những giáo viên tốt”. Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương của Đảng khóa XI đã xác định: “Giáo viên chính là lực lượng xung kích trên mặt trận đổi mới, là người đi đầu quyết định tới chất lượng giáo dục”. Đó là những chân lý cụ thể trong giáo dục, vì xét đến cùng, ở tất cả mọi khâu, từ xây dựng chương trình, sách giáo khoa, chất lượng giảng dạy... đều phải căn cứ vào các yếu tố mang tính nền móng là người dạy (thầy) và người học (trò), trong đó nhân tố quyết định chất lượng giáo dục là đội ngũ người thầy-những người trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn và truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho trò.

(Còn nữa)

PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ

Tin tức Giáo dục được tổng hợp từ báo QĐND